Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương (kỳ 1)

02:11, 12/11/2018

(LĐ online) - Trong suốt cuộc đời cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống một cuộc đời giản dị, trong sáng, là một tấm gương mẫu mực về sự nêu gương. Tấm gương đạo đức của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức,... Tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác là di sản quý báu cho các thế hệ người Việt Nam mãi mãi noi theo. 

[links()]
(LĐ online) - Trong suốt cuộc đời cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống một cuộc đời giản dị, trong sáng, là một tấm gương mẫu mực về sự nêu gương. Tấm gương đạo đức của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức,... Tấm gương đạo đức mẫu mực của Bác là di sản quý báu cho các thế hệ người Việt Nam mãi mãi noi theo. 
 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH NÊU GƯƠNG 
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một phương pháp giáo dục thiết thực, hiệu quả và có tác dụng mạnh mẽ đối với quần chúng nhân dân. Người nhận thức rằng, đối với các dân tộc phương Đông “Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Từ đó, Người yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải nêu gương, trước hết về đạo đức. Bởi theo Bác, “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Vì vậy, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, phải đi đầu trong việc nêu gương.
 
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” (năm 1927) và “Sửa đổi lối làm việc” (1947), Bác Hồ đã yêu cầu cán bộ, đảng viên phải là người có phẩm chất đạo đức cách mạng, vừa phải có năng lực mới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; trong đó phong cách làm việc nêu gương là một nhân tố quan trọng cấu thành phẩm chất và năng lực của cán bộ, đảng viên. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đã tập trung làm nổi bật các vấn đề về đạo đức cách mạng, về cán bộ, về cách lãnh đạo của Đảng. Ba vấn đề đó có quan hệ mật thiết, ảnh hưởng qua lại trong vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về đạo đức cách mạng. Trong sứ mệnh tổ chức, lãnh đạo của Đảng, cán bộ là yếu tố quyết định; có cán bộ tốt, có đạo đức cách mạng thì mới có thể tổ chức, lãnh đạo được nhân dân. 
 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương trước hết phải làm gương về mọi mặt, trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Trong đó được biểu hiện chủ yếu trên ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc. 
 
(i) Đối với mình, phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo, bởi đây là căn bệnh rất nguy hiểm, “không cho mình tiến bộ thêm”, mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình và phê bình như rửa mặt hàng ngày. 
 
(ii) Đối với người, phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân”. 
 
(iii) Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư); đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực làm cho kỳ được, không sợ khó khăn, gian khổ, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng. 
 
Đối với Hồ Chí Minh, muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải chống các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Bởi như Người đã viết: “Chủ nghĩa cá nhân là như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh nguy hiểm như bệnh chủ quan, kiêu ngạo, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, óc hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, kéo bè kéo cánh, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh cận thị, không trông xa thấy rộng... Cán bộ, đảng viên phải biết phê bình, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”. Đồng thời, Người cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm” và phải biết lấy gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương; để giáo dục lẫn nhau, để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới và bản thân cán bộ, đảng viên phải làm gương để cấp dưới, quần chúng làm theo. Người lên án, phê phán gay gắt những cán bộ, đảng viên không gương mẫu, chỉ rõ những cán bộ đó: “Miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quần chúng” nhưng họ làm trái ngược với lợi ích của quần chúng". 
 
Một đặc điểm có sức lôi cuốn, cảm hóa mãnh liệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người không chỉ tiếp thu, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện lý luận về phương pháp nêu gương, mà còn tự mình thực hành phong cách nêu gương một cách nhuần nhuyễn, hết sức mẫu mực và tự nhiên. Người kiên trì nêu gương về đạo đức còn nhiều hơn những điều Người nói và viết ra. Và chính Người là một tấm gương về phong cách nêu gương về đạo đức, một hình ảnh mẫu mực về “người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
 
Năm 1945 khi nước nhà vừa giành được độc lập, lại phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói”, mọi người nhường cơm sẻ áo, lập hũ gạo cứu đói và Người gương mẫu thực hiện cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, cùng đồng bào nỗ lực chống “giặc đói”. Mùa xuân năm 1959, Bác Hồ kêu gọi thực hiện “Tết trồng cây” và suốt 10 năm liền cho đến khi qua đời, Người đã gương mẫu đi đầu tham gia Tết trồng cây. Người kêu gọi nhân dân rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Người nói, “Bản thân tôi ngày nào cũng tập”… Trong cuộc sống sinh hoạt hàng, Bác hết sức giản dị, chỉ có vài ba bộ quần áo đơn giản, bộ áo quần ka-ki sờn đôi chỗ Bác vẫn dùng; đi đôi dép cao su bị mòn gót; bữa ăn chỉ có bát canh, quả cà, con cá hoặc lát thịt kho. Khi về thăm các địa phương, Bác thường không báo trước để tránh việc đón rước linh đình, gây phiền hà và tốn kém, đồng thời nhắc các đồng chí đi cùng chuẩn bị cơm nắm với muối vừng mang theo để tiết kiệm gạo, tiền của nhân dân, vv và vv... Có lần một đồng chí cán bộ gần Bác đã mạnh dạn thưa thật: Bác là Chủ tịch nước, Bác mặc áo sờn vá như thế thì không phù hợp lắm. Bác nói: “Này chú! Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo vá thế này là cái phúc của dân đấy! Đừng bỏ cái phúc ấy đi”.  
 
Tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho Người trở thành một con người toàn vẹn với một cuộc sống mẫu mực tự nhiên trong suốt cả cuộc đời. Chính vì vậy mà tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người sống mãi trong lòng dân tộc, mãi mãi là tấm gương cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và phấn đấu làm theo.
 
Thực hiện lời dạy của Bác và làm theo tấm gương trong sáng, cao đẹp của Người, các thế hệ người Việt Nam đã tiếp nối nhau phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những tấm gương có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được Ðảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tôn vinh.
 
Văn Nhân