Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền: Âm nhạc có sức mạnh rất lớn

KHÔI NGUYÊN THẢO 06:01, 04/04/2024

Sở hữu giải Cống Hiến với hạng mục Nhạc sĩ của năm và là tác giả Album của năm - Đại Minh Tinh, Hứa Kim Tuyền thêm một lần chứng tỏ nội lực của mình khi tuổi còn rất trẻ. Anh là nhạc sĩ trẻ hiếm hoi được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Uyên Linh, Trúc Nhân,... chọn để gửi gắm tâm tư, hợp tác những dự án nghệ thuật. Với Ước mơ của mẹ, Sài Gòn đau lòng quá, 22, Nếu một mai tôi bay lên trời... những ca khúc đã tạo nên dấu ấn của mình, Hứa Kim Tuyền khẳng định được “chất” rất riêng trong lòng khán giả - một điều hiếm có nghệ sĩ dưới 30 tuổi nào làm được. 

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền
Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Rất nhiều bài hát của Hứa Kim Tuyền đều truyền đi những thông điệp. Đó là một sự cố ý hay vô tình?

Tôi không hề cố ý. Bản thân tôi khi làm nhạc, thích điều gì sẽ viết cái đấy. Mặc dù khi nói chuyện, tôi thường tính toán, suy nghĩ về những câu từ sẽ nói nhưng riêng khi làm nhạc thì tôi lại thả lỏng, không hề cố vì một điều gì khác. Chỉ đơn giản như khi một ngày đẹp trời, tôi muốn kể về một cái gì đó thì tôi sẽ ngồi và viết. Thế nên, sẽ có những lúc tôi đi vào những câu chuyện về gia đình, về xã hội như dịp COVID -19 tôi viết cả một album quanh đề tài này. Nhưng có những lúc tôi cảm thấy vui quá, cảm thấy có những cảm hứng về tình yêu tôi sẽ viết về tình yêu. Có những lúc nghe được những album quốc tế quá hay, tôi sẽ có cảm hứng để sẽ dấn thân thử nghiệm làm những điều mới mẻ như thế. Nên nói thật, bản thân tôi không đoán được mình có thể làm điều gì tiếp theo.

Bài hát mà Tuyền yêu quý trong những ca khúc mình đã từng sáng tác?

Bài đầu tiên chắc là Một ngày hay trăm năm. Bài đó, tôi ra mắt vào năm 2018, là một trong những bài đầu tiên của tôi. Bài hát viết cho mối tình của ông bà ngoại tôi. Viết bài hát đấy, tôi tưởng tượng mình là ông ngoại. 

Bà ngoại tôi mất năm 2008, khi đó ông bà tôi tám mấy tuổi. Sau đó, ông ngoại sống đến hơn 100 tuổi. Khi về già, ông ngoại đã lẫn rồi nhưng ông ngoại vẫn nói “Tao nhớ bả ghê!”. “Bả” là bà ngoại. Và tôi cảm thấy đó là một mối tình quá đẹp.

Ông ngoại, bà ngoại kết hôn với nhau từ năm hai ông bà chưa đến hai mươi tuổi, từ hồi còn kháng chiến chống Pháp. Hai người nắm tay nhau đi qua kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ. Hai người lén nuôi bộ đội, cùng vượt qua bao gian truân, và tôi có cảm giác tôi ghen tị với tình yêu của ông bà mình vì hai người có thể yêu nhau, quen nhau đi từ những cái khổ, cái nghèo đến sung sướng, rồi quay về cái khổ, cái nghèo rồi lại sung sướng, cùng nhau nuôi mười mấy đứa con đi qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà vẫn gắn bó keo sơn với nhau. Tôi cảm thấy tình yêu ngày xưa rất đẹp và tôi không giấu sự ghen tị với ông ngoại, bà ngoại tôi khi tình yêu đó vượt qua cả không gian, thời gian, vượt cả sống chết để ông ngoại vẫn nghĩ về bà ngoại cho đến năm trăm tuổi. Tôi nghĩ cuộc đời mình không thể tìm được một tình yêu như vậy. Tình yêu bây giờ rất tội nghiệp vì bị thử thách nhiều từ phía bên trong. Tình yêu ngày xưa thì bị thử thách từ phía bên ngoài. Vì bên ngoài quá nhiều sóng gió nên bên trong người ta càng phải quan tâm, càng kết nối với nhau để đi qua những sóng gió đó. Bây giờ sẽ là những sóng gió bên trong mỗi người. Hai thời có những cảm giác khác nhau.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sinh năm 1995, anh sinh ra và lớn lên tại TP Hồ Chí Minh trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Anh theo học chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang và từng là phóng viên mảng giải trí. Tuyền cho biết, anh bắt đầu rẽ ngang con đường âm nhạc vì chính lời khuyên cuối đời của bố dành cho mình: “Con hãy làm điều con yêu thích”. Khi ấy, dù đã bắt đầu học về truyền thông nhưng Tuyền vẫn giữ đam mê âm nhạc, đi làm báo để có thu nhập đóng tiền học nhạc...

Sau này, khi có con, bạn muốn gửi gắm điều gì ở thế hệ sau mình?

Khi có con, tôi sẽ dạy con tôi yêu đối với thú vật và sẽ cho con học nhạc. Vì từ những tình yêu nhỏ sẽ hình thành tình yêu lớn. Tôi có cảm giác những người yêu thú vật từ nhỏ không thể nào là người xấu được. Có thể những sóng gió trong cuộc đời này sẽ dẫn họ tới những lựa chọn khiến họ có khi hành động xấu nhưng một khi họ có lòng trắc ẩn với những con vật nhỏ, chắc chắn họ sẽ là người tốt. Bằng một cách nào đấy, cuộc sống có thể đẩy đưa họ có những quyết định xấu nhưng về bản chất họ vẫn là người tốt. Khi họ yêu chó, yêu mèo, hẳn nhiên họ sẽ không thể làm điều xấu với con người. Và chính vì thế, điều tiên quyết để dạy cho một đứa nhỏ, với tôi là tình yêu thương. 

Học nhạc, là để biết đồng cảm và biết dịu dàng. Tôi thấy những người học nhạc từ nhỏ thường họ rất dịu dàng và khi học nhạc đòi hỏi một sự kiên trì kinh khủng, tính kiên trì, kiên nhẫn nhờ đó mà hình thành nên.

Âm nhạc có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

Âm nhạc giống như lái xe - khi mình càng thả lỏng thì nhạc càng hay, mình càng gồng, càng cố gắng thể hiện, càng cố gắng mở ra cái gì đó thì âm nhạc sẽ càng cứng. Đối với tôi, âm nhạc sinh ra là để kết nối. Kết nối nghệ sĩ với khán giả, kết nối khán giả với khán giả, thậm chí là kết nối nghệ sĩ với những phần bên trong của chính mình, và cũng khiến khán giả kết nối những cảm xúc bên trong mình. Âm nhạc là một trong những cách dễ kết nối nhất. Nghe một bài hát chỉ tốn 3, 4 phút, trong khi xem một bộ phim tốn cả tiếng mấy, hai tiếng - nếu là phim ngắn. Xem phim dài tập còn đằng đẵng nữa. Đọc sách - chưa kể đến thời gian thì còn khá kén chọn, có người thích, có người không. Nhưng ai cũng có thể bỏ thời gian ra nghe nhạc. Tôi thấy rằng, trên đời này có thể có người không đọc sách, không thích xem phim, nhưng chắc chắn không có ai không nghe nhạc. Nên âm nhạc có một sức mạnh rất lớn trong việc kết nối tất cả mọi người.

Thành ra, khi biết sức mạnh của âm nhạc là như thế, khi bản thân tôi có khả năng dùng sức mạnh đó thì phải dùng sao cho khéo léo, sao cho thể hiện được những điều mình muốn nói, những thông điệp mình muốn gửi đi.

Nghệ sĩ mà bạn chịu ảnh hưởng trên con đường âm nhạc là…?

Nhiều lắm. Nói về sự ảnh hưởng thì tất cả những bài hát mình nghe hay những nghệ sĩ mình quý đều có sự ảnh hưởng ít nhiều và trong âm nhạc. Kể cả khi mình làm văn, làm phim hay những thứ khác trên đời, tôi nghĩ đều là một sự tổng hợp từ những thứ mình nghe và mình nhìn thấy nên tôi chịu ảnh hưởng từ rất nhiều người. Nhưng nếu gọi là nhiều nhất thì có lẽ là Taylor Swift, Ariana Grande với Lady Gaga. vì đây là những ca sĩ mà tôi nghe rất nhiều. Âm nhạc của họ và bản thân cách họ làm nghề, cách họ xây dựng hình ảnh cho mình, xây dựng âm nhạc của mình truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Nhất là, tôi phải buộc bản thân phải chăm chỉ. Taylor Swift rất chăm chỉ. Tôi học được sự chăm chỉ, sự nỗ lực, cả khả năng viết lời của Taylor Swift. Lời bài hát của Taylor Swift rất thơ và thậm chí vào lúc mới xuất hiện, cô cũng bị tranh cãi nhiều về phần lời bài hát vì có những phần lời như văn xuôi. Nhưng không sao cả. Đó là phong cách của cô ấy. 

Âm nhạc không có một giới hạn nào hết, âm nhạc rất mở. Tôi cảm nhận mình cứ viết những gì mình nghĩ. Có thể hôm nay mọi người không thích, hôm sau mọi người không thích nhưng 10 năm, 20 năm nữa, khi mình có một gia tài âm nhạc rồi, mình viết theo kiểu của mình. thì những nội dung mình viết ra sẽ thuyết phục được khán giả rằng kiểu của tôi là thế. Kiểu của Hứa Kim Tuyền là thế. Giống như cách mà Taylor Swift hiện nay đã thuyết phục được cả thế giới về âm nhạc của cô ấy...

Tôi nghĩ, mình hãy cứ làm những cái mình thấy đúng với mình thôi. Có lúc tôi cũng bị cư dân mạng lên án, phản đối, cũng suy nghĩ, nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng với bản thân mình lúc đấy nên không việc gì ngại. Và tôi cần thời gian để làm nhiều hơn, để thuyết phục khán giả rằng đó là phong cách của tôi; ban đầu có thể có người không vừa ý nhưng rồi mọi người sẽ quen, sẽ chấp nhận những đặc trưng của mình.

Mọi người thường không thích bạn về điều gì?

Nhiều lắm. Tôi viết lời bài hát sẽ có những câu, những đoạn trong bài hát của tôi mà mọi người không ưng. Ví dụ như trong bài Sài Gòn đau lòng quá thì mọi người sẽ rất ghét đoạn “Tokyo hay Seoul, Paris hay New York/ Đi càng xa, càng không thể quên” hay trong bài Mưa tháng Sáu mọi người sẽ ghét đoạn “Mưa tháng Sáu, mưa buồn tháng Sáu/ Em chờ tháng Sáu, em đợi tháng Sáu”. Lâu lâu trong một số bài hát của tôi có những đoạn lời bài hát mà mọi người có thể rất ghét nhưng thường những đoạn đấy lại là đoạn tôi thích đưa vào để ca khúc có một điều gì đó thú vị, để nó có nét đặc trưng hơn, để không bị cảm giác ngay từ đầu đến cuối êm tai nên tôi hài lòng với những điều đấy. Tôi nghĩ đấy chính là đặc trưng của mình. Ban đầu mọi người có thể cảm thấy nó chưa hay, nhưng từ từ mình sẽ thuyết phục mọi người đó chính là đặc trưng của mình, nghe riết sẽ quen tai và mọi người cũng sẽ đồng tình. Và có thể mọi người không cần thấy hay nhưng khi nghe quen sẽ chấp nhận, sẽ thấy cũng được và như thế là thành công.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!