Vài kỷ niệm khi làm biên tập

05:06, 20/06/2022
Cách đây hơn 30 năm, tỉnh tôi được tái lập. Đài Phát thanh tỉnh gấp rút thành lập với núi công việc bộn bề của thời kỳ xây dựng, trong đó khối nội dung, số anh chị em Biên tập viên và Phóng viên quá ít. Vì vậy, mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau kịp đáp ứng các chương trình phát sóng. 
 
Tôi được Giám đốc Đài và Phụ trách nội dung lúc bấy giờ phân công hàng tuần xây dựng 3 chương trình phát sóng. Đó là chương trình Văn hóa văn nghệ 30' vào chiều Chủ nhật, Chương trình Văn học nghệ thuật 30' vào chiều thứ Tư và Chương trình Vì trẻ thơ 15' vào sáng thứ Bảy. Các chương trình nuốt lượng bài vở khá lớn. Để có đủ bài vở phát sóng hàng tuần cho mấy chương trình này, ngoài việc thường xuyên bám các đơn vị liên quan, bản thân còn đi tìm kiếm giao lưu, đặt bài theo mỗi chủ đề với các nhà văn, nhà thơ, nhà sưu tầm nghiên cứu, nhà nhiếp ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân, nhà giáo... cùng nhiều cộng tác viên gần xa. Công việc có khi suốt đêm viết, sửa bài cộng tác viên gửi đến, sắp xếp cho đủ thời lượng chương trình, kịp hôm sau phát thanh viên thu in để phát sóng.
 
Trong mấy chương trình hằng tuần được phân công lúc ấy, Văn học nghệ thuật là chương trình cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Bởi trong thời kỳ tỉnh vừa tái lập, nhiều văn nghệ sĩ Trung ương ghé về thăm thú địa phương. Chúng tôi có dịp tiếp xúc phỏng vấn, giới thiệu nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, học giả... lên sóng đến với công chúng một tỉnh vừa tái lập, như: nhà văn Vũ Tú Nam, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, các nhà văn Nguyên Ngọc, Võ Hồng, Cao Duy Thảo, Thanh Quế; các nhà thơ Giang Nam, Thu Bồn, Nguyễn Duy, Nguyên Hồ... rồi những nhạc sĩ Phạm Tuyên, Doãn Nho, Lư Nhất Vũ, Thế Song, Trương Tuyết Mai, Kpa Ylăng... Nhưng nòng cốt thường xuyên cho các chương trình nêu trên được sung mãn, kịp thời vẫn là lực lượng cộng tác viên tại chỗ. Ngoài các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình uy tín của tỉnh; chương trình văn nghệ còn được đông đảo cộng tác viên từ nhiều sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện gửi bài vở, sáng tác về đóng góp. 
 
Nhằm xây dựng những cộng tác viên nòng cốt gắn bó với chương trình, hằng tháng, hằng quý, Ban Biên tập còn tổ chức họp mặt câu lạc bộ, hầu hết là giới cầm bút và văn nghệ sĩ nên đêm sinh hoạt thường có chút men nhâm nhi trò chuyện văn chương nghệ thuật. Có cộng tác viên, rượu ngấm vào thơ ra, hát hò đến quá khuya không chịu về, lại còn lý sự: "Đài mời ghi giờ đến sinh hoạt chứ trong giấy đâu ghi giờ mời về nghỉ"! Báo hại anh em Ban Biên tập phải dỗ dành, vỗ về đưa cộng tác viên ấy về tận nhà. Do vậy, từ Đài đến nhà tôi cỡ 2 km thế mà những đêm như trên không thể về nhà nghỉ ngơi được. Mãi đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tôi được cử ra Hà Nội học khóa Biên tập viên ở Trường Viết văn Nguyễn Du, tại đây các thầy Tô Hoài, Nguyễn Khoa Điềm, Từ Sơn, Lữ Huy Nguyên, Trần Hoàn, Trúc Thông... đều cho biết đó là công tác "Biên tập ngoài biên tập" rất cần thiết. Tức phải tạo cảm hứng cho người khác để họ sáng tạo tác phẩm cộng tác với mình. Hóa ra từ lâu mình đã chủ động làm nhưng chưa biết gọi tên. Bởi biên tập văn hóa văn nghệ không phải thụ động chờ đến khi nào có tác phẩm thì biên tập, mà phải năng động săn lùng gần xa, lăn lộn giao lưu, thu phục nhân tâm, "đặt hàng", kích thích sự sáng tạo văn nghệ sĩ nên khi có tác phẩm tốt, họ sẽ ưu tiên trao cho mình sử dụng. Việc này rất tốn kém thời gian, đôi khi thiệt thòi cả vật chất cho người biên tập, nếu không say nghề, mê nghề cũng khó vượt qua. Vui nhất là khi xây dựng được đội ngũ cộng tác viên văn hóa văn nghệ cho Ban Biên tập. Có người trước đây thi thoảng mới viết, giờ họ hăng viết được nhiều bài tốt; số khác ngại cầm bút, nay họ mạnh dạn viết; đặc biệt có người sống bằng nghề mua thúng bán bưng, nghề tự do, khuyết tật cũng hào hứng tham gia cộng tác với Đài, để rồi nhiều năm sau, trong số các cộng tác viên ấy, có người xuất bản được tác phẩm sách, trở thành cán bộ, hội viên các Hội Văn học nghệ thuật, thành viên các Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ...
 
Trong biên tập sử dụng bài vở, đôi lúc phải đương đầu với số ít cộng tác viên chưa hiểu hết công việc của người trong cuộc, nên cũng nhiễu sự, mặt nặng mày nhẹ khi chương trình không (hoặc chưa) sử dụng bài mình. Thi thoảng cũng có thính giả chưa kịp nghe, hiểu tường tận bài phát, bài viết hoặc hiểu lệch nội dung đã vội quy chụp. Có bài vở chưa hay nhưng áp lực từ trên ấn xuống, lại có sáng tác tốt từ dưới gửi lên song bối cảnh, thời điểm không phù hợp. Tất cả các tình huống này đều đặt người "làm dâu trăm họ" khó xử, đi cũng dở ở cũng chẳng xong, không khéo léo dễ lâm vào cảnh "ân oán giang hồ" nơi ngòi bút biên tập!
 
May mắn cho tôi, thời ấy được làm việc với một đội ngũ phóng viên, biên tập viên tuy còn ít và thiếu thốn phương tiện mọi bề nhưng vô cùng đoàn kết, thương yêu, nhiệt tình, năng động, sẵn sàng giúp đỡ nhau, bằng ngòi bút chân chính đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, góp phần xây dựng đời sống văn hóa văn nghệ địa phương ngày càng tươi đẹp, an vui, khởi sắc.
 
NGUYỄN TƯỜNG VĂN