Tôi yêu nghề báo

05:06, 16/06/2022
Tháng 6 đã về xen lẫn cái nắng chói chang cùng những cơn mưa vội đến rồi vội đi như gột rửa mọi thứ thêm sạch sẽ, tinh tươm. Tôi bỗng thấy lòng mình thêm rộng mở, thêm yêu thương, nhất là sắp đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, ngày mà bất cứ người làm báo nào cũng luôn mong đợi, ngày mà những người làm báo chúng tôi thường gọi là "Tết" của mình. Thế nên càng muốn tâm tình chút gì đó về nghề mà mình đã gắn bó và trân quý như máu thịt.
 
Tôi yêu nghề báo từ khi còn là một cô bé. Ngày còn nhỏ, tôi thích đọc sách, đọc báo. Thậm chí còn thích nghe loa phát thanh của xã mỗi sáng và chiều có rất nhiều tin tức hay. Tôi còn mê cả giọng nói "huyền thoại": "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...". Tình yêu ấy cứ lớn dần trong tôi theo năm tháng và nó đã trở thành động lực để tôi không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện với mong ước cháy bỏng rằng sau này sẽ được đứng trong hàng ngũ những người làm báo.
 
Thời còn là học sinh, sinh viên tôi đã tập tành viết lách rất nhiều gửi cho các tòa soạn địa phương. Các bài đều đặn được đăng, lòng tôi vui sướng nhảy chân sáo. Nhuận bút nhận được không chỉ giúp tôi trang trải cho cuộc sống sinh viên xa nhà mà hơn thế, qua các bài báo đã cho tôi những kinh nghiệm quý báu và dần trưởng thành, sắc sảo hơn trong nghề viết của mình.
 
Tôi nhớ như in cảm giác khi được đăng bài báo đầu tiên khi làm cộng tác viên cho Báo Lâm Đồng. Nhảy cẫng rồi òa lên trong sung sướng. Vui không tả được. Dẫu vẫn còn nhiều non nớt, thiếu kinh nghiệm nhưng khi hoàn thành công việc đã giúp tôi trưởng thành, tiến bộ hơn. Những lúc đó tôi hiểu rằng, đằng sau tôi còn có cả một tòa soạn luôn động viên và tạo điều kiện cho tôi rèn luyện. Nơi ấy với tôi là một gia đình thứ 2, ở đó có những người thấu hiểu và có tâm, ở đó có những đồng nghiệp thân tình hỗ trợ hết mình. Và tôi sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...
 
Tuy thời gian làm tại Báo Lâm Đồng chưa lâu nhưng khi mỗi tác phẩm của mình được đăng tải tôi vẫn không ngừng học hỏi, trau chuốt đầu tư từng con chữ. Tôi đã nhanh chóng thích nghi và tự tin hơn trong những lần đi “tác nghiệp”. Tôi cũng luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong nội dung thông tin mỗi bài báo dù là mẩu tin nhỏ nhất. Mỗi tin, bài viết ra phải phản ánh trung thực nhất, "đúng và trúng" nhất. Để làm được điều đó khi đến cơ sở tôi đều tìm hiểu kỹ càng, khách quan để có những thông tin chính xác. Đồng thời, tôi cũng siêng đọc những tác phẩm viết về báo chí, tự học các kỹ năng viết tin, bài để trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho bản thân. Bên cạnh việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những người làm báo đi trước. 
 
Chính những chuyến đi thực tế tìm hiểu đề tài đã cho tôi nhiều trải nghiệm về cuộc sống và con người. Được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, được chứng kiến những mảnh đời vất vả, bất hạnh hay những tấm gương với nghị lực phi thường luôn biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống với nhiều lo toan, khó nhọc... Nếu không phải là phóng viên, chắc rằng tôi sẽ chẳng có được những trải nghiệm đó, để thấy cuộc đời thật nhiều điều tốt đẹp. Và mỗi ngày là những mảnh ghép về cuộc sống giúp tôi trưởng thành.
 
Tôi yêu nghề, yêu cả tình đồng nghiệp. Những lúc không phải đi tác nghiệp, ở lại cơ quan thì chúng tôi luôn hàn huyên tâm sự với nhau chuyện gia đình, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện con cái, chuyện tuổi trẻ vùn vụt trôi và tuổi già đang sầm sập tới... Những câu chuyện chẳng có hồi kết bởi đó là cuộc sống giằng níu, gắn kết chúng tôi.
 
Các "tiền bối" đã hỏi tôi: Nếu được chọn lại nghề, em có chọn nghề báo không? Tôi trả lời ngay không chút đắn đo suy nghĩ "Em vẫn chọn nghề báo. Bởi nghề đã cho em nhiều vốn quý, và nhất là được sống với niềm đam mê của chính em".
 
Với những người đam mê viết báo, niềm vui đôi khi rất giản đơn, có khi chỉ là việc được nghe thấy nhân vật mình phỏng vấn được trải lòng, được một câu phản hồi từ công chúng hay là nhận được cái nắm tay rất chặt từ đồng nghiệp thân yêu, là cái gật đầu của một nhà báo lão thành... Chỉ thế thôi, mà thấy yêu nghề đến lạ. Dẫu biết rằng phía trước mình là một chặng đường dài, để tiếp tục đi trên con đường này, tôi cũng cần cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Tôi sẽ theo đuổi ước mơ làm báo, theo đuổi "nghiệp viết lách" đến cùng để được đi, được viết và được trải nghiệm để có những tác phẩm báo chí chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
 
HẠNH DUYÊN