Bài báo không đăng

09:06, 16/06/2016

Miệt mài biên tập bài số báo tới, đến khi tắt computer, Thành giật mình vì đã hơn 6 giờ tối. Đến lúc rời Tòa soạn… Nghĩ cảnh lọ mọ hâm cơm canh, bưng tô và ngồi dán mắt vào tivi, anh chợt nao lòng… 

Minh họa: P.NHÂN
Minh họa: P.NHÂN

Miệt mài biên tập bài số báo tới, đến khi tắt computer, Thành giật mình vì đã hơn 6 giờ tối. Đến lúc rời Tòa soạn… Nghĩ cảnh lọ mọ hâm cơm canh, bưng tô và ngồi dán mắt vào tivi, anh chợt nao lòng… Thôi mang xấp công văn cuối chiều văn thư chuyển lên về nhà đọc, rồi phôn Tuấn, trưởng văn phòng một báo ngành mới được điều động từ TP HCM lên, cùng cảnh “độc thân”, “cơm niêu, nước lọ” ra quán rai lai. Bước tới bàn làm việc chất la liệt báo chí, giấy tờ, nhặt xấp công văn xem lướt qua, Thành thấy một bì thư khá dày loại bưu điện in sẵn, dán mấy con tem gửi đích danh mình. Chắc đơn thư khiếu nại tố cáo? Định bỏ xấp tài liệu vào cặp, anh chợt nhìn nét chữ trên phong bì viết nghiêng nghiêng, đều đặn, mềm mại rất quen thuộc, gần gũi: 
 
Kính gửi anh: Nguyễn Văn Thành 
 
Phó Tổng biên tập Báo… 
 
Kiểu chữ này từng gặp, của ai nhỉ? Sốt ruột, Thành vớ kéo cắt phong bì, lôi ra một xấp giấy A4. Anh vội vàng mở… Đọc xong, anh gieo mình xuống ghế, tay vỗ đầu: - Trời ơi!
 
* * *
 
Sau khi xem lại và OK cho tòa soạn chuyển xếp-po số báo ngày mai sang nhà in, Thành thở phào nhẹ nhõm như trút xong gánh nặng. Ngồi lướt mạng nhưng anh chẳng thể tập trung phân tích những tin tức mà mình đọc. Công việc biên tập, tổ chức mặt báo là một nghề vất vả, sơ sẩy và thiếu tập trung cho ý tứ, câu chữ, hình thức trình bày là có sự cố ngay, sai một ly đi một dặm, nhất là Thành vừa được đề bạt chức Thư ký Tòa soạn nên lại càng phải dồn tâm cho công việc. Định về nhưng nhớ, sáng nay, Liên bâng quơ khi kéo va ly ra cửa: - Đi công tác mấy ngày, trước khi về em phôn! Ngồi thừ như người mất hồn, Thành mông lung hình dung lại cảnh gia đình mấy tháng qua “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”…
 
Cộc… cộc… cộc! 
 
Xoay ghế ra cửa, Thành dụi mắt… Với nụ cười tươi tắn, ánh mắt đen sáng ngời sau làn mi cong vút, Huyền nhẹ nhàng lướt tới:
 
- Xem giúp em cái tin này! Sếp ơi!
 
- Tin gì vậy? 
 
- Dạ, về khai mạc hội thao của Công ty X. nhân dịp tổng kết cuối năm.
 
“Công ty X… Đầu tuần, Phó Tổng biên tập Nam họp giao ban lưu ý “báo chí phải đồng hành với doanh nghiệp”, cần quan tâm hỗ trợ thông tin để doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn nền kinh tế sa sút. Ông đơn cử lưu tâm một vài đơn vị, trong đó có Công ty X…” - Sực nhớ, Thành nhíu trán nghĩ “Mấy năm nay, cả tỉnh này ai chẳng biết Giám đốc Công ty làm ăn bầy hầy nhưng được cái chạy cửa nào cũng lọt. Tay này là bạn học với sếp Nam mà!”…
 
- Xếp-po vừa chuyển nhà in! - Thành buông lời và lại hướng về màn hình. 
 
- Vậy sếp duyệt chạy trên online cho em! - Huyền thỏ thẻ. 
 
“Chẳng lẽ… ông Nam chỉ đạo, tiếp thu nhanh thế”, thoáng ý nghĩ khó chịu, Thành chống cằm nhìn Huyền, ánh mắt cô đăm đắm niềm hy vọng…
 
- Có cần phải đưa gấp tin chỉ với nội dung khai mạc không? Thôi… chờ ngày kết thúc sẽ làm tin tổng hợp?
 
Thoảng làn mây sẫm ngang qua đôi mắt bồ câu, Huyền trân lặng nhìn anh như trước người xa lạ. Lúng túng cất bản thảo vào xắc, cô thảng thốt như cố kìm tiếng nấc: - Dạ…Dạ!
 
Cộp. Cộp. Cộp… Cộp! Gót guốc nện gấp gáp vội rời xa. Căn phòng vắng lặng, Thành nghe nhịp tim mình dồn dập.
 
“Công ty X… Trong ngày trực mình được giao quyền duyệt đăng online… nhưng chẳng lẽ “tiếp tay” cho ông Nam ư? Mà là tin hội nghị, vội gì. Sự dễ dãi sẽ làm hư phóng viên!”. Thành hình dung lại ánh nhìn bối rối, giọng nói thảng thốt và nhịp guốc của Huyền dường như chứa chất hờn dỗi không diễn tả được bằng lời. Anh tình cờ nhớ đến Liên và liên tưởng hai hình ảnh đối lập. Huyền dịu dàng, dung dị… Ở cô lan tỏa sự hiền hòa, dễ mến bao nhiêu thì trái lại vợ anh đỏng đảnh, chuộng hình thức bấy nhiêu! Một điểm luôn làm anh thấy khó chịu nữa là Liên suốt ngày chỉ tơ tưởng tới những cú kinh doanh lãi lớn. Liên là người hoạt bát còn Huyền sống nội tâm, giàu tình cảm… Nghĩ tới đây, Thành chợt bồi hồi nhớ bữa tiệc sơ kết quý của cơ quan mới tháng trước. Trong lúc cao hứng đi nâng ly với các bàn, khi đứng sát chạm ly với Huyền, không biết điều gì đã khiến anh can đảm kín đáo thơm nhẹ lên mái tóc cô. Một thoáng sửng sốt, Huyền ngước nhìn anh với ánh mắt ấm áp sự tin cậy… Thế mà, mình vừa lại vô tình nguyên tắc với Huyền như vậy - Tâm tư Thành rối bời, anh sám hối như một tội đồ…     
 
Mấy hôm sau, đầu sáng, Phó Tổng biên tập Nam lệch bệch vào phòng Tòa soạn, đặt một bản thảo trước mặt Thành:
 
- Tôi xem kỹ bài viết về Công ty X. của phóng viên N. rồi! Hội thao cũng là dịp xốc lại khí thế làm ăn cho doanh nghiệp. Bài “đinh” trang Kinh tế, chạy số này! Doanh nghiệp đặt mua 300 tờ… Cuối tuần, Giám đốc mời anh em mình tâm sự!
 
- Huyền có viết về sự việc này, đây là mảng chuyên trách của cô ấy ạ!
 
- Tôi biết! Có lẽ cần phân công lại mảng cho phóng viên. Cậu N. theo mảng này có vẻ hợp, cô Huyền thiếu sự chia sẻ với doanh nghiệp. Làm báo phải biết vận dụng nguyên tắc một cách linh hoạt đúng lúc, đúng chỗ! 
 
- Dạ! Gia đình có việc đột xuất, xin sếp cho em nghỉ ngày nay! Em đang sắp xếp bài vở để lên trình…
 
- Vậy ư! - Bàn tay chuối mắn đập mạnh vai Thành: - Vậy để anh xử lý số báo này! - Ông Nam cười khục khục, ánh mắt vốn ít nhìn thẳng vào ai chợt lóe lên tia sắc nhọn dưới cặp lông mày sùm sụp: - Bà xã mới về chứ gì? Cũng khéo nịnh đầm đấy. Thôi chú nghỉ đôi hôm cũng được!
 
Chiều ấy, Thành vào online thấy bài phỏng vấn Giám đốc Công ty X. về quyết tâm đổi mới và những triển vọng khả quan đang mở ra với doanh nghiệp… Anh khẽ lắc đầu, chép miệng: - Lăng- xê! Đôi bên đánh mất sĩ diện rồi ư? Ừ, đừng đòi hỏi điều ấy ở họ!  
 
* * *
 
- Này! Ông quan niệm thế nào là tin tức?
 
- Ông say rồi! Nhà báo uy tín mà hỏi vậy! - Tuấn nâng ly: - “Lên xe”! Zdô!
 
Khẽ khà sau cái “trăm phần trăm”, Tuấn chằm chằm nhìn Thành: - Ông đùa tôi đấy à? Theo giáo trình kinh điển mà chúng ta thường rao giảng cho lớp trẻ… thì “tin thông báo về một điều gì đó mới mẻ hoặc cái xảy ra trước đó hoàn toàn chưa lâu”! Cũng có định nghĩa rất văn hoa: “Tin là hoa của lọ hoa, là mỳ của bánh mỳ”! - Ngừng lời, Tuấn cầm chai rót rượu tràn hai ly: - Stop nhé! Mai có cuộc họp quan trọng! Mà có tin gì mới à?
 
Thành gục xuống bàn, đưa tay vò mái tóc lòa xòa. Đôi phút, anh ngẩng đầu, tay xoay xoay ly rượu rồi thong thả dốc cạn: - Đúng vậy! Hóa ra mình chẳng những không nhìn thấy hoa mà còn làm vỡ cả bình hoa!
 
- “Bố già” ơi, đừng mơ mộng và bi kịch hóa thế! Lấy vợ đi, không khéo lẩm cẩm đấy! - Tuấn đập khẽ lên tay Thành như một sự cảm thông, an ủi.
 
- Vợ mình kiên quyết ly hôn bởi cô ấy không thể hiểu được sự đam mê nghề nghiệp của mình! Tôi không thể “trói buộc” cô ấy nhưng chỉ buồn là, ông nhớ bài thơ “Bầy ong nâu trong đêm sâu” của Lưu Quang Vũ không? Thấm quá: “Anh thương em, bốn mùa trên sóng nước/ Cướp được tàu anh tưởng có bạc vàng/ Nào ngờ đâu chỉ ván nát với sàn hoang..!”. Ông bảo thằng nhà báo như chúng ta với đồng nhuận bút “còm”… thì làm sao đua được với… Mà tại sao ta lại cho phép đặt mình ngồi cùng chiếu với “đại gia”! Đồng tiền và ngòi bút, thứ gì có sức mạnh, quyền lực hơn. Ha, ha, ha! Nhưng sau cuộc chia tay, cô ấy cũng tìm thấy cái mình cần! “Những gì em cần anh chẳng có/ Em không màng những ngọn gió anh trao”, đời là thế đấy, ông ạ! “Đồng sàng dị mộng” thì khác chi cầm bản án tử hình! Mất cả hoa và lọ hoa… Ôi, thế mà đã ba năm đằng đẵng đi qua!
 
- Chuyện gì mà ba năm?
 
- Ông biết chuyện Phó Tổng Nam của báo tôi đã nhanh chân chọn một “ghế” cũng khá béo bở ở ngành kinh tế A trước khi Giám đốc Công ty X. tra tay vào còng vì tội cố ý vi phạm pháp luật, tham nhũng, hối lộ… 
 
- Mới đây mà, sao lại ba năm? Nếu tính việc vợ chồng ông đôi ngả thì nghe nói khoảng 2 năm?
 
- Tin không chỉ là hoa của lọ hoa… Tin phải là phát súng lục hiệu lệnh mở màn cho một trận đánh. Sau đó mới tới hàng loạt phát đại bác công đồn… là phóng sự, điều tra vào cuộc. Ai đã nói vậy nhỉ? - Im lặng, Thành mỉm cười với ánh mắt xa xôi. Tuấn sốt ruột: - Đang chuyện đời lại nhảy sang chuyện nghề! 
 
- Chuyện thế này, nếu như ba năm trước, mình không bị phân tâm và thể hiện trách nhiệm cao để đọc, duyệt đăng trên báo điện tử bản tin của Huyền thì chẳng đến nỗi giờ Giám đốc Công ty X. mới đứng trước vành móng ngựa!
 
- Vậy sao? - Tuấn nháy mắt: - Huyền là ai?
 
- Dịu dàng, đằm thắm song bản lĩnh! - Thành chậm rãi thốt với giọng đầy nuối tiếc. Im lặng giây lát, anh tiếp tục: - Giữa lúc Phó Tổng biên tập Nam o bế, lăng- xê Công ty X., thì bản tin của cô ấy tuy đưa tin về việc hội thao chỉ là cái cớ để nêu, bình sâu về một vài lĩnh vực sản xuất - kinh doanh có những dấu hiệu sai phạm của doanh nghiệp và Giám đốc… Vậy mà tôi đã không chịu đọc bản tin đó, lại còn mơ hồ hiểu sai động cơ viết tin của Huyền. Nếu chiều ấy, đọc và đăng… chắc bản tin sẽ như “giọt nước làm tràn ly” tạo cơ hội tốt cho tranh luận chuyên môn. Dư luận xã hội đã quan tâm thì không dễ xảy ra chuyện như sau này, Phó Tổng Nam đã sai khiến ê kíp của mình nhào nặn, tô vẽ, đánh bóng cho doanh nghiệp X. Hồi đó, báo có bài lăng-xê phát hành và hơn tháng sau doanh nghiệp mời ông Nam cùng phóng viên N viết bài đi du lịch Thái Lan… Dịp đó, Huyền nghỉ phép về quê ngoài Bắc. Không may, bà mẹ bị tai biến nặng, phải xin nghỉ thêm hơn tháng nữa song mẹ cô không qua khỏi… Trở về Tòa soạn, Huyền bị sốc, người rạc đi… Phó Tổng liên tục điều cô đi công tác vùng sâu, vùng xa với những yêu cầu khắt khe về thời gian, bài vở… Ông bảo trong trạng huống đó, mấy ai tập trung cho chuyên môn được. Bình bầu cuối năm, ông Nam chỉ đạo “đàn em” nhận xét như nã đạn vào Huyền... Có ý kiến “bài vở của Huyền thiếu tính dự báo. Qua giọt nước phải thấy biển cả, cách nhìn nhận và đánh giá hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty X. thiếu sự chia sẻ, động viên”… Tổng Biên tập sắp luân chuyển, sợ đụng chạm và cũng e ngại ông Nam quan hệ rất rộng nên không thể hiện chính kiến. Huyền bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”, cơ quan xì xầm “Ban Biên tập nhận xét Huyền không có khả năng phát triển trong nghề báo”. Khoảng ba tháng sau, cô xin chuyển về TP Hồ Chí Minh. Vẫn theo nghề làm báo nhưng cũng xê dịch đôi tòa soạn nữa…  
 
- Chà nghiêm trọng đấy! 
 
- Dù biện minh thế nào… cũng thật ân hận về sự sơ suất trước đây không chú tâm để đọc bản tin của Huyền! Giai đoạn, cô bị o ép, cần người đồng cảm thì mình lại “được” ông Nam hiến kế biệt phái đi gây dựng văn phòng đại diện ở các huyện phía Nam tỉnh… Rồi việc gia đình rối như mớ bòng bong… 
 
- Giờ, Huyền thế nào? - Tuấn sốt ruột.
 
Thành thẫn thờ, mở cặp, tìm bức thư: - Huyền vừa gửi cho tôi bản thảo bản tin viết ba năm trước và lá thư này. Ông đọc đi..!
 
Tuấn cầm thư, anh đọc đi đọc lại với nét mặt đăm chiêu. Tay chống cằm tư lự, Tuấn nheo mắt ngó Thành và anh khẽ gật đầu: - Vẫn chưa hết cơ hội đâu “hiệp sĩ” ạ! Huyền quý mến và coi ông như một thần tượng trong nghề nghiệp. Cô không phủ nhận bản thân xao xuyến trước sự ân cần, tận tình, tâm huyết qua mỗi lần ông trao đổi, góp ý về bài vở… Khi từ chối đọc bản tin, ông vô tình và bất ngờ tạo cho cô ấy sự thất vọng quá lớn. Thậm chí còn nghĩ ông cùng “giuộc” với ông Nam cả thôi! Rồi những chuyện khúc mắc Phó Tổng gieo rắc trong cơ quan, khiến sự mơ mộng cùng niềm tin trong sáng tan vỡ, sụp đổ… Huyền giữ bản tin và gửi lại cho ông… Không giản đơn là trách móc hay để giữ làm kỷ niệm. Nàng vẫn quan tâm và thông cảm cái thế “con nai sa lưới” trong cuộc đời, trong nghề nghiệp của ông. Đã ba năm, theo thời gian, chúng ta thường gọi là gì nhỉ, à… mâu thuẫn và phải, trái đã có lời giải rành mạch, rõ ràng. Nghe mình khuyên phải sớm gặp nàng đi!
 
Truyện ngắn: ĐAN THANH