Đã hửng lên ngày nắng sánh
qua ngày rét tận lõi cây
mơ xưa lá vờn gió thắm
gió dài ngõ vắng thơ ngây
Đã hửng lên ngày như hát
khúc buồn trầm lên mắt nâu
tưởng đâu tro tàn ngọc nát
có ngày ngọc ánh triền dâu
Đã vẳng tiếng tơ, tiếng trúc
bồng bềnh nón trắng sang sông
vậy mà lòng này có lúc
rối bời liếp cửa gió đông
Cật nứa đã liền nỗi đau
bèo bọt tan theo băng tuyết
thôi đã cạn ngày giá buốt
hơi mưa phả ấm bờ lau
Đã ngày mặt trời ủ lửa
tái hôn mây hẹn trời trong
một lần này không bỏ lỡ
sông quê nước chảy một dòng.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin